
Nói cho cùng, giữa tôi và Murakami chẳng có mấy điểm chung, ngoại trừ giới tính. Tôi không giàu có bằng một góc nhà văn tài hoa này, cũng không sở hữu biệt thự ở Hawaii hay quán bar nhạc jazz ở Tokyo, nơi giá nhà đất cao ngất ngưởng, như ông. Tôi cũng không ưa mèo và không chạy bộ. Tôi ít đọc tiểu thuyết, và càng không có ý định viết một quyển tiểu thuyết nào cả, chứ đừng nói là đoạt giải Nobel. Nhưng đối với tôi, tác phẩm của Murakami có một sức thôi miên mãnh liệt không sao cưỡng lại nổi, và đó là điều khiến tôi không tài nào lí giải được.
Tôi phát hiện ra khả năng thôi miên phi thường ấy của tác phẩm Murakami ngay từ lần đầu tôi làm quen với tác phẩm của ông. Thời ấy bản dịch tiếng Việt của “Rừng Na Uy” đang là một hiện tượng trên thị trường xuất bản An Nam, cuốn hút một lượng lớn độc giả trẻ bởi những đề cập trần trụi đến tình dục hơn là bởi lời văn tinh tế rung động hay bởi nỗi ngao ngán chán chường của anh chàng nhân vật chính Toru. Tôi đến với ”Rừng Na Uy" không phải là không có một chút hứng thú háo hức như bao người trẻ khác, nhưng chẳng bao lâu nhận ra mình bắt đầu gà gật sau khi nhân vật chính đi chơi gái, phũ gái, và nhận được thư của Naoko. Vô cùng hổ thẹn và ăn năn vì đã có thái độ khiếm nhã nhường ấy đối với một tên tuổi lớn mà ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ nếu không muốn bị xem là không bắt kịp thời đại, tôi gắng sức vùng khỏi tấm lưới mê muội đang vây bủa để tiếp tục tụng niệm lời văn trác việt của ông. Hỡi ôi, nỗ lực ấy chẳng duy trì được bao lâu, ở đoạn nào đó khi anh chàng nhân vật chính quen với Midori (mãi sau này tôi mới biết cô gái tóc ngắn thích khỏa thân trước bàn thờ và tự vuốt ve cơ thể đó tên là Midori) thì tôi ngủ khò đến tận sáng hôm sau. Tôi đền tội phạm thượng ấy bằng cách bỏ ra một buổi chiều khác trong thư viên trường đọc hết một lượt đến tận trang cuối với một vại cà phê tướng.
Đối với “Biên niên kí chim vặn dây cót”, hiệu quả của thôi miên tác động mạnh mẽ và dứt khoát hơn, đâu đó sau khi nhân vật chính hẹn gặp một phụ nữ kì quái tự xưng là Kano Malta, dĩ nhiên đó không phải là tên thật, mà là cô ta tự đặt theo tên một hòn đảo nhỏ (đảo Kano?), đảo này nằm ở đâu thì có Chúa mới biết. Ngay cả ông lão Honda với những câu chuyện lẽ ra đầy hứng khởi về chiến cuộc ở Nomonhan cũng không thể giúp tôi tỉnh táo thêm mấy chút. Một nỗ lực thứ hai cũng chỉ giúp tôi trụ thêm được ít lâu, để rồi bị Murakami đánh gục hoàn toàn, vào lúc trung úy Mamiya và những đồng ngũ cũng đang đang gà gật bên dòng sông Khalkha trên thảo nguyên Mông Cổ bát ngát trong đêm vắng và tán dóc về những chủ đề mang tính triết lí mà thật tình đến giờ tôi chẳng còn nhớ là gì.
Nhưng không gì có thể so sánh với "Phía tây biên giới, phía nam mặt trời", tác phẩm vĩ đại huyền diệu đã khiến nỗi buồn bã khôn nguôi nơi mi mắt tôi trĩu xuống sau khi nhân vật chính vào trung học, và đầu tôi gục xuống ghế xe điện trước khi cậu ta có cô bạn gái đầu tiên. Lần thôi miên ấy làm tôi nhỡ ba trạm xe, và dĩ nhiên là cũng nhỡ cả những đoạn nóng bỏng, nếu có - mà hẳn là phải có chứ, nếu không sao gọi là Murakami? Bản thân cái tựa truyện hoành tráng đã có một sức thôi miên mãnh liệt đến nỗi tôi không đủ can đảm chạm đến thậm chí cái bìa sách thêm một lần nữa. Phải chăng sức mạnh thôi miên của tác phẩm Murakami càng về sau càng tăng tiến cùng cấp số với bút lực của ông?
Người ta nói ”bất quá tam", thật vậy, Murakami đã khiến tôi nản lòng. Tôi đã ngừng lại với trang đầu của ”Kafka bên bờ biển" bởi phong cách mở truyện hoàn toàn không khác biệt hứa hẹn một hiệu quả thôi miên hoàn toàn tương tự nếu tôi tiếp tục theo đuổi. Mặc dù thực tế tôi chỉ mới xem qua ba tác phẩm của Murakami, nhưng tôi đã có thể nghĩ rằng tình dục đi kèm những phân tích nội tâm trống rỗng của nhân vật chính (nội tâm trống rỗng, không phải những phân tích trống rỗng) là một gia vị không thể thiếu trong sách của ông. Liệu sự quy kết vội vàng của tôi có sai lầm chăng? Có thể lắm, nhưng ít ra đến giờ tôi vẫn đồ rằng “1Q84”, tác phẩm mới nhất của Murakami được giới thiệu với độc giả An Nam, hẳn cũng không liên quan đến tác phẩm kinh điển của George Orwell mà tôi rất ưa thích là mấy.
Khi tâm sự những điều này, tôi hoàn toàn không có ý than trách hay chê bai. Không, Murakami hoàn toàn không có lỗi khi cố tình ẩn giấu một kho tàng bí ẩn sau những khởi đầu bí hiểm và dài dòng, nhằm làm nản lòng những độc giả không xứng đáng như tôi đây. Ngọc quý chỉ đến với người bỏ công đi tìm mà thôi, và nếu tôi không tìm thấy ngọc trong tác phẩm của ông, thì cũng chỉ nên trách bản thân tôi không có tâm có ý. Nhưng cũng không phải lỗi của tôi khi bẩm sinh đã chán ngấy những chuyện đời tẻ nhạt của một kẻ xa lạ nào đó chẳng có gì vượt trội hơn mình và hoàn toàn không dính dáng đến mình (ngoại trừ món mì Ý chết tiệt với sốt cà chua), cũng chẳng có tiên linh hay phù thủy cùng chém giết bằng kiếm và công thành bằng máy bắn đá (màn lột da sống của các chiến sĩ Hồng quân không tính). Nếu như phải có ai đó chịu trách nhiệm về chuyện này, thì đó chỉ có thể là số phận trớ trêu, số phận đã khiến những quyển sách của ông lọt vào tay tôi, trên những chuyến tàu khuya hun hút, cùng với sự háo hức cố hữu của một kẻ mê văn đã thôi thúc những ngón tay tò mò tai hại lần giở trang đầu sách và bắt đầu thầm đọc với sự kì vọng tất yếu đối với một tên tuổi lớn mà ai cũng ca ngợi kể cả Mạc Ngôn.
Giờ thì tôi đi pha cà phê uống. Đã lâu lắm tôi không uống cà phê nhỉ, dễ thường hơn một trăm năm rồi. Tối nay tôi còn phải viết cho xong vài thứ, làm cho xong vài chuyện, mà gần đây tôi mới phát hiện ra rằng sức thôi miên của Murakami đối với tôi hóa ra không chỉ giới hạn trong nội dung tác phẩm. Chỉ cần đề cập đến con người và tác phẩm của ông, thậm chí chỉ cần nhắc đến tên ông, là hiệu quả thôi miên đã lập tức phảng phất đâu đây. Hi vọng phát hiện này sẽ đưa đến những đột phá mới trong ngành thần kinh học, phân tâm học, hoặc Murakami học, biết đâu?
24.11.2012