Người cá có rốn, bằng chứng của việc mang thai và đẻ con. Người cá cũng có vú (chuyện áo ngực thì bậy, nhưng chắc chắn là vú thì có), biểu hiện đặc trưng của động vật có vú, vậy không có lý gì ta cho rằng tập quán tình dục và sinh sản của người cá lại giống cá được, nó phải giống các loài có vú đẻ con mới hợp lý chứ? Người cá là động vật có vú, cũng như cá heo, không phải vì trong tên có chữ "cá" mà ta xếp nó vô loài cá được (nói thẳng ra thì người Việt
Một vấn đề được đặt ra, nếu người cá không thuộc họ cá, thì sao đuôi lại có vẩy? Nhưng nếu ta lần giở lại các thư tịch cổ thì hóa ra không có tài liệu nào nói đuôi người cá có vẩy cả, đó chỉ là những truyền khẩu đơm đặt của dân gian mà thôi... Vậy chuyện đuôi người cá có vẩy cũng chẳng khác gì chuyện hai bà Trưng nhảy xuống sông Hát tự vẫn hết. Waterhouse vẽ đuôi người cá có vẩy cũng chỉ là tưởng tượng sáng tạo của họa sĩ chứ chẳng có chút thực tế nào (bản thân ông chưa từng gặp và cũng chẳng nghiên cứu gì về người cá, chỉ gắn cái thân người vào cái đuôi là hết). Rõ ràng là nếu da người cá giống da người hoặc giống da cá heo thì vẩy chẳng dùng làm gì được cả, và thậm chí khá là bất tiện khi người cá muốn lên bờ hoặc leo lên các rặng đá để đùa giỡn. Hơn nữa, nếu đã có vẩy thì phải có trên toàn thân chứ sao chỉ lại ở đuôi? Nếu đuôi của người cá cũng trơn nhẵn như phần thân trên và như da cá heo, điều đó sẽ giúp người cá di chuyển linh hoạt hơn nhiều.
Vậy tập tính sinh sản của người cá ra sao? Nếu người cá là động vật có vú và có rốn thì chắc chắn là họ mang thai bên trong và đẻ con như loài có vú, chứ không có chuyện đẻ trứng hay thụ tinh ngoài được. Đáng tiếc là không có tài liệu nào nói rõ về sinh hoạt tình dục của người cá ra sao, nhưng ta có thể lấy loài cá heo là một động vật có vú sống dưới nước khá gần với người cá để tạm hình dung ra rằng người cá cũng có dương vật và âm đạo như cá heo vậy. Người cá quan hệ theo phương cách bụng đối bụng qua một khe nhỏ, mang thai bên trong và sinh con theo đường âm đạo, nuôi con bằng sữa như cá voi, như vậy ta có thể hình dung rằng người cá con sẽ phải mất thời gian vài năm để trưởng thành.
Đại đa số các mô tả về người cá cho thấy rằng người cá có tóc và râu, mà đó đều là những dạng lông. Bởi lông là một đặc trưng phổ biến của động vật có vú, nên chuyện người cá có lông trên cơ thể hầu như là điều có thể xác định, chỉ có điều mật độ lông ra sao còn là vấn đề phải bàn cãi. Đa số ý kiến cho rằng lông người cá chỉ tập trung chủ yếu ở phần đầu và miệng (tương đương với râu và tóc) còn lông trên cơ thể thì đã bị triệt tiêu trong quá trình tiến hóa. Tuy nhiên, một số bào thai người cá hóa thạch lại cho thấy dấu vết của một lớp lông mỏng phủ trên toàn cơ thể. Nhiều nhà khoa học cho rằng lông người cá, tương tự như lông cá heo, chỉ có trong giai đoạn bào thai và sẽ rụng hết trước khi bào thai chào đời, nhiều người khác lại cho đó là bằng chứng của một lớp lông mỏng phủ trên thân người cá như cá voi.
Người cá có trí tuệ cao và ngôn ngữ phát triển, đó là một điều không còn phải bàn cãi nữa. Tuy nhiên những cố gắng giải mã ngôn ngữ của người cá cho đến nay vẫn chưa đạt được nhiều thành tựu, một phần do sự thiếu sót của tư liệu, môt phần do các tư liệu còn lại cũng như các kiểm nghiệm khoa học quá mâu thuẫn nhau. Một giả thiết khả dĩ giải thích cho khó khăn này là rất có thể người cá sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, và những ngôn ngữ này cũng đa dạng và phong phú không kém gì mấy nghìn ngôn ngữ được loài người sử dụng. Từ vấn đề khác biệt ngôn ngữ này, ta cũng có thể quy chiếu ra một sự đa dạng trong xã hội người cá về các phương diện văn hóa, chủng tộc, chính trị. Ta hoàn toàn có lý do để cho rằng những tiên cá đã từng ngăn bước chàng Odysseus lưu lãng thuộc về một dân tộc khác với nàng tiên cá do Andersen mô tả, và cũng khác xa với những người cá mà chàng Sinbad đã từng gặp. Điều này cũng dễ hiểu, bởi khoảng cách địa lý quá lớn giữa các biển và đại dương sẽ ngăn cách trao đổi thông tin, tạo ra những dị biệt lớn lao về ngôn ngữ. Tuy nhiên, việc người cá có thể giao tiếp với loài người bằng ngôn ngữ của người (chuyện này đặc biệt phổ biến) lại là một điều vô cùng đáng ngạc nhiên, nên cũng có ý kiến cho rằng ngôn ngữ của người cá phát triển cao hơn ngôn ngữ của chúng ta, và việc giải mã ngôn ngữ người cá sang một họ ngôn ngữ kém phát triển hơn là điều bất khả.
Trình độ phát triển xã hội của người cá như thế nào? Ta đã thấy rằng ngôn ngữ của người cá khá phức tạp và có độ phát triển cao, đó là tiền đề của việc hình thành xã hội bậc cao. Tuy thế, hầu như chưa có bằng chứng gì về ngôn ngữ viết của người cá. Liệu một xã hội bậc cao có thể phát triển mà không có ngôn ngữ viết hay không, và nếu có, sẽ phát triển ra sao? Những mô tả sơ sài về xã hội người cá hầu hết chỉ mô phỏng lại xã hội loài người, và do đó cung cấp một cái diện khá lệch lạc về xã hội người cá: nó cho thấy một số xã hội người cá đã có giai cấp, còn một số xã hội khác vẫn còn trong tình trạng bầy đàn nguyên thủy, điều này chứng tỏ mức độ phát triển của các xã hội người cá là không đồng đều. Nhưng có một điểm chung, đó là tuyệt đại đa số người cá sống quần tụ chứ không sống đơn lẻ hoặc theo cặp. Điều này được giải thích là do thời thơ ấu của người cá con khá dài, đòi hỏi phải có sự bảo vệ của bầy đàn để an toàn phát triển.
Như trên đã nói, người cá có vú là điều chắc chắn, nhưng cũng chắc chắn một điều nữa là người cá không mặc áo lót ngực. Không chỉ áo lót ngực, người cá không cần mặc một thứ quần áo gì cả. Với một xã hội thủy sinh, quần áo là một thứ khó kiếm và cũng chẳng có ích lợi gì (tất nhiên không nên đánh đồng những rong rêu thảo mộc thủy sinh như một dạng quần áo). Nhưng liệu một xã hội trần truồng có thể cho là một xã hội phát triển cao hay không? Có thể lắm chứ, như loài Houyhnhnm đầy cao quý mà chàng Gulliver đã từng gặp. Chúng ta vẫn cho rằng quần áo là dấu hiệu của văn minh, trong khi hoàn toàn không phải thế. Cùng với việc (dường như) không có chữ viết nhưng lại có khả năng giao tiếp liên ngôn ngữ, ta có thể giả định rằng người cá đã đạt đến một mức độ phát triển tâm linh vượt xa loài người.
Môi trường sống chủ yếu của người cá hẳn nhiên là biển khơi, nhưng người cá cũng sống cả ở những vùng nước lợ và nước ngọt, những bằng chứng và tài liệu về việc nhìn thấy người cá ở vùng nước ngọt khá phổ biến ở châu Âu. Cũng có nhiều ghi nhận về sự xuất hiện của người cá ở các vùng nước kín như biển Caspian hoặc hồ Baikal. Là một động vật có vú, hô hấp bằng phổi chứ không bằng mang, người cá cũng không gặp khó khăn gì khi thở ở trên cạn (tất nhiên là việc có đuôi mà không có chân sẽ làm cho việc di chuyển khá bất tiện). Nhiều nhà văn cho rằng người cá có thể biến đuôi thành chân khi lên bờ, nhưng chúng ta đều là những con người hiện đại và thừa khôn ngoan để hiểu rằng những tưởng tượng hoang đường đầy chất mê tín đó của văn học là không thể tin được.
(2010/01/05 - Một buổi ngồi không viết nhảm)

0 comments :: Lý luận kinh viện về người cá
Post a Comment